Khi mà thanh niên cố gắng thực hiện chiến lược duy trì nòi giống và vì sự hài lòng và thỏa mãn của con ng-ời, nhiều người lớn đã trừng phạt họ và bằng bít các thông tin về sự lớn lên của cơ thể và sự phát triển tính dục tự nhiên của họ. Vị thành niên cần có một phương pháp tiếp cần tích cực hơn đến các nhu cầu và khó khăn về tình dục của mình. Điều này không có nghĩa là khuyến khích tự do tình dục.
Đơn giản là điều đó liên quan tới một thực tế là tình dục vẫn tiếp tục bằng cách này hay cách khác ở trong mơ hoặc trong cuộc sống thực tế, hoặc ép buộc hay tự nguyện, hoặc sớm hay muộn. Thậm chí ngay cả những đứa trẻ mới chập chững cũng có trải nghiệm về cảm giác tình dục và không thể bị trừng phạt vì điều đó.
Một chiến lược tích cực sẽ có hiệu quả hơn nhiều trong việc tạo thêm sức mạnh cho thanh niên để tự ra quyết định khi nào và như thế nào họ mong muốn có hành quan hệ tình dục và quan hệ với ai và ở giai đoạn nào của cuộc đời. Nếu giả thuyết rằng các cảm giác tình dục và tính dục là cần thiết đối với sự sống còn của con người là đúng và các ham muốn này là những điều thường bị đè nén nhất, thì ta có thể đặt câu hỏi Tại sao? Câu hỏi này càng quan trọng hơn khi quan sát các quan điểm/hành động chính thức hoặc thậm chí là không hành động và sự trốn tránh của các chính phủ các quốc gia (đang phát triển).
Nhiều tổng thống các quốc gia là các quan chức chịu trách nhiệm cao nhất đối với hạnh phúc và sức khỏe của công dân của n-ớc mình đã chờ đợi quá lâu tr-ớc khi đ-a ra lời tuyên bố về HIV/AIDS, mặc dù có những tr-ờng hợp ngoại lệ. Lý do có lẽ là vì có quá nhiều điều cấm kỵ xoay quanh tình dục – tình dục là động lực chính thúc đẩy sự lây lan của căn bệnh chết ng-ời này. Tính nhạy cảm bao quanh tính dục và sự trì trệ bất động kèm theo đã có tác dụng ngược lại và đã tàn phá nhiều cá nhân và xã hội ở mức độ chưa từng có trong lịch sử đương đại.
>> Xem thêm:
Những tuyên bố chính thức của các tổng thống và những lời họ nói ra có tầm quan trọng lớn lao đối với cuộc chiến chống HIV/AIDS. Tổng thống và những người nắm quyền thường là nam giới và những ng-ời gia tr-ởng nắm trong tay vận mệnh của thế giới.
Có phải nam giới đã sử dụng quyền độc bá để cho phép hoặc từ chối quyền thảo luận về tình dục và xác lập các nguyên tắc về hành vi tình dục? Nếu đúng là vậy thì tại sao? Phụ nữ đã có thể bày tỏ dễ dàng hơn về các cảm giác riêng tư về tình dục và tình yêu và các mối quan hệ không? Tại sao không cố gắng tìm hiểu điều đó? Chắc chắn thanh niên sẽ bàn luận – nếu được phép – trong một môi trường có sự quan tâm và hỗ trợ giống nh- các dịch vụ thân thiện với thanh niên có thể đưa ra.
Quả thật là các hoạt động tình dục mang tính riêng tốt nhất và do vậy không dễ gì thảo luận trước đám đông. Tuy nhiên, khi một đại dịch ở mức độ hiện nay đang lan rộng ra toàn quốc gia, chúng ta cần phải học cách để trò chuyện cởi mở và tự nhiên về sức mạnh siêu phàm này. Nghịch lý là sức mạnh siêu phàm đó, cần thiết cho sự sống còn của con ng-ời, hiện đang đe dọa sự tổn tại của con người trong một số’ lĩnh vực.
HIV/AIDS là một tai họa khủng khiếp và nó sẽ buộc mọi người phải bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn về giới tính và tính dục và các mối quan hệ về quyền lực giới . Tuy nhiên khi nào thì bắt đầu? Thời gian đang trôi rất nhanh. Nếu thanh niên đ-ợc tham gia vào việc thiết kế các chính sách, chương trình và thông điệp thì mọi điều sẽ có thể thay đổi nhanh hơn và tốt hơn. Chắc chắn không thanh niên nào muốn chết yểu cả!